Đã làm cha, làm mẹ, ai chả muốn con cái mình ngoan ngoãn, học tập giỏi giang, tiến bộ được các thày cô giáo yêu mến, ngợi khen. Đó là một mong muốn chính đáng và cần có. Tuy vậy, thực tế việc học tập của các cháu đâu phải lúc nào cũng “thuận buồm xuôi gió” mà kết quả còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó thành công, thất bại luôn tồn tại song hành. Đối với các em thường xuyên học tập tiến bộ thì gia đình yên tâm hơn, nhưng đối với các em học tập giảm sút thì các bậc làm cha, làm mẹ có đủ lý do để lo lắng, quan tâm. Vấn đề ở đây là cha mẹ cần nói gì, làm gì, phản ứng ra sao trước kết quả học tập có chiều hướng đi xuống của con cái mình.
Đứng trước sự việc trên, các bậc phụ huynh chúng ta phải hết sức tỉnh táo, bình tĩnh để tìm hiểu nguyên nhân vì sao các cháu học tập giảm sút để từ đó có biện pháp giải quyết đúng đắn, hợp lý hợp tình. Lúc này, rất cần một thái độ cư xử đúng mực kết hợp với những lời giáo huấn thanh lịch của các bậc phụ huynh mang đậm nếp sống mẫu mực của văn hoá gia đình để giúp các cháu thấy được khuyết điểm và có ý chí vươn lên trong học tập.
Trong thực tế, với những lý do khác nhau, không ít học sinh đã sút kém về kết quả học tập khiến cha mẹ phiền lòng. Một số phụ huynh trong lúc tức bực vì con có điểm học kém đã phản ứng thiếu tính sư phạm dẫn đến những việc đáng tiếc xảy ra. Tôi biết có những trường hợp, một số phụ huynh còn trẻ có con học lớp bốn, lớp năm ở trường phổ thông cơ sở, do suốt ngày bận rộn công việc làm ăn kiếm sống nên cũng ít thời gian để đôn đốc, kiểm tra việc học hành của con cái. Chỉ khi nào thấy con bị điểm kém, học tập giảm sút thì mới phản ứng bằng thái độ bực bội, bằng những lời mắng mỏ “phủ đầu” và trút hết tức giận vào các cháu mà không tìm hiểu nguyên nhân nào dẫn đến việc học tập của các cháu giảm sút. Đã vậy, có phụ huynh còn dùng những từ ngữ nặng lời súc phạm tới các em: “ Hôm nay lại bị điểm kém? Sao đầu óc ngu thế?”, “Thử xem, quanh đây có đứa nào học dốt như con không?”. Tệ hại hơn, không chỉ mắng mỏ, có phụ huynh còn dùng hình phạt với con trẻ như đánh đón, không cho ăn no, khoá cửa phòng bắt học, không cho đi chơi. Tôi đã từng thấy những đôi mắt buồn tủi của các cháu nhỏ ở lứa tuổi mười hai, mười ba bị bố mẹ phạt trên phòng tầng 2, thèm khát nhìn xuống hè đường, nơi có nhiều bạn nhỏ cùng trang lứa đang vui vẻ chơi đùa.
Việc trừng phạt theo cách đó của một số phụ huynh đối với con em mình khi các cháu học sút kém đã nói lên điều gì? Quyền uy của cha mẹ hay là sự bất lực trong việc nuôi dạy con cái? Cách trừng phạt theo kiểu ấy chẳng những thiếu hiệu quả mà còn dẫn đến điều nguy hại khó lường là làm tổn thương tới tâm lý của các cháu dẫn đến tính lỳ lợm, chán học, không muốn đến trường! Cần lưu ý rằng, các bậc phụ huynh không nên quá thô bạo lạm dụng quyền của mình để đe nẹt con cái, xâm phạm tới đời sống tinh thần và thân thể của các cháu trong khi có nhiều biện pháp tốt để giáo dục con trẻ. Chúng ta cũng đừng quên rằng, tuổi của các cháu cũng có quyền được xã hội, gia đình tôn trọng và chăm sóc đầy đủ.
Rõ ràng, việc giáo dục con cái nói chung, việc khắc phục kết quả học tập sa sút của học sinh nói riêng, các bậc phụ huynh chúng ta không thể giải quyết tuỳ tiện mà cần có một phương pháp giáo dục đúng đắn, tuân thủ theo một quy trình mang tính sư phạm phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh. Quan trọng là phải nắm được nguyên nhân của sự việc rắc rối để từ đó dùng biện pháp đúng đắn để giải quyết. Chúng ta giáo dục con cái không thể dùng quyền lực áp đặt mà trước hết cần một tình cảm thân thiện gần gũi, một thái độ khoan dung mà vẫn nghiêm khắc để các cháu tự nhận ra khuyết điểm, từ đó chăm chỉ học tập để cha mẹ không phiền lòng.
Như vậy, đứng trước một thực tế là con cái học tập giảm sút, các bậc phụ huynh cần phải bình tĩnh để tìm hiểu nguyên nhân vì sao lại dẫn đến kết quả như vậy? Có thể các cháu bị bạn bè lôi kéo chơi bời, bỏ giờ trốn tiết học nên kiến thức bị ảnh hưởng; có thể là “mắc mớ” với thày cô giáo trên giờ học khiến các em không tập trung; cũng có có thể do sức khoẻ con em mình có vấn đề nên giờ học mệt mỏi không tiếp thu được bài giảng một cách đầy đủ; cũng có thể do năng lực học tập của con mình có hạn (trong khi các bậc phụ huynh lại muốn con em mình học “trường chuyên lớp chọn”) hoặc cháu lười học … Các bậc phụ huynh cần thẳng thắn và gần gũi trao đổi với các cháu và tìm gặp, lắng nghe ý kiến của bạn bè con mình để hiểu rõ nguyên nhân vì sao các cháu học tập giảm sút. Việc quan trọng là phụ huynh chúng ta cần liên hệ thường xuyên với nhà trường, với thày cô giáo chủ nhiệm để biết được đầy đủ về ý thức kỷ luật, về tinh thần học tập của con em mình và tất nhiên chúng ta sẽ tìm hiểu đúng nguyên nhân vì sao con mình học tập giảm sút để từ đó kết hợp với nhà trường tìm biện pháp đúng đắn nhất nhằm kiểm tra đôn đốc, động viên khích lệ để con cái mình có ý chí vươn lên trong học tập.
Khép lại bài viết này, tôi muốn các bậc phụ huynh chúng ta cùng nghe một câu chuyện như một lời tâm sự của một người mẹ luôn quan tâm đến kết quả học tập của con mình: “Cháu nhà tôi từ trước đến nay đều là học sinh giỏi được cô giáo khen ngợi. Bẵng đi một thời gian, gia đình chúng tôi vô cùng lo lắng vì mỗi khi đi học về thấy cháu mệt mỏi và sức học thì giảm sút hàng ngày. Môn toán cháu học giỏi nhất thì bây giờ cũng bị điểm 1, điểm 2! Gia đình tưởng cháu đau ốm cho đi khám bệnh nhưng bác sỹ bảo không có bệnh gì. Sau một tuần “điều tra” thì gia đình mới “vỡ lẽ” khi biết cháu đã dùng tiền bố mẹ cho học thêm và cả tiền ăn sáng để chơi game, có khi chơi cả cuối giờ học chính. Trước sự việc đó, gia đình chúng tôi đã liên hệ với nhà trường để giáo dục cháu. Chúng tôi đã giảng giải, phân tích để cháu thấy rõ tác hại của trò chơi đầy bạo lực này, trò chơi game là thủ phạm chính đã làm cháu học tập sa sút. Bây giờ thì cháu đã chăm chỉ học tập như trước và đã đạt được nhiều điểm tốt trong tất cả môn học”.
Việc học của con cái là vô cùng quan trong. Các bậc phụ huynh chúng ta cần quan tâm hàng ngày trước kết quả học tập của các cháu bằng những phương pháp sư phạm đúng đắn nhát, hiệu quả nhất.

0 nhận xét:
Đăng nhận xét