Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

Có nên trừng phạt tinh thần đối với trẻ?

Giáo dục con, mong muốn con ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập giỏi giang đó là ước vọng chính đáng, cần có của các bậc làm cha làm mẹ. Nhưng giáo dục con trẻ bằng cách nào cho hiệu quả là một vấn đề hoàn toàn không phải đơn giản. Trong xã hội chúng ta ngày nay, các bậc phụ huynh đã có nhận thức đúng khi không dùng đòn roi và các hình phạt nặng nề nhằm vào thân thể của trẻ bởi vì đánh mắng, xỉ vả trẻ là một hành vi thiếu văn hóa mang tính chất bạo lực đã bị báo chí và xã hội lên án.

Tuy vậy, một biện pháp giáo dục con trẻ mới đầu tưởng chừng như nhẹ nhàng nhưng thực tế đã làm tổn hại nghiêm trọng tới tinh thần của các em khi không ít phụ huynh đã dùng sự quản thúc quá mức đối với đời sống tinh thần của trẻ mà không đếm xỉa đến tâm lý lứa tuổi của các cháu. Có thể coi đó là sự “trừng phạt tinh thần” mà các bậc phụ huynh vô tình không biết, coi đó là cách dạy con, quản lý con tốt nhất, hiệu quả nhất! Vậy những biểu hiện sai lầm của cha mẹ trong việc “trừng phạt tinh thần” đối với các em là gì?

Trước hết, đó là việc khống chế tinh thần con trẻ bằng cách “quản lý chặt” thời gian học tập của các cháu, tăng cường độ để bắt các em phải học nhiều: học ở lớp, tự học ở nhà và còn mời gia sư dạy thêm với số lượng bài học, bài tập rất nhiều ở các môn học khiến các em không còn thời gian nghĩ đến bản thân mình. Hậu quả dẫn đến là không ít em mất đi tính ngây thơ vốn phải có ở lứa tuổi khiến có em trở nên bần thần cả người. Như vậy, tâm lý của các cháu trở nên rất nặng nề, rất khổ mà không thể kêu ca, tâm sự cùng ai được.

Vì học quá căng thẳng, các cháu thường phải sống trong tâm trạng mệt mỏi, sợ phải học nhiều hoặc ngồi trước sách vở mà đầu óc không thể tiếp thu được kiến thức. Đứng trước hiện trạng này, nhiều bậc phụ huynh đã không thấy con cái mình đang thực sự “bị tra tấn” mà cho rằng các em lười học tập, cố tình làm thế! Lúc này, các bậc phụ huynh mới thay đổi “chiến thuật” bằng cách đe dọa, cảnh cáo với những câu đại loại như sau: “Không nói nhiều! Phải làm hết các bài tập thì mới được ăn cơm!”; “Nếu không thuộc bài, không được điểm cao thì sẽ không được mua đồ chơi!”; “Chủ nhật tuần này sẽ không được đi chơi nếu môn toán hôm nay không có điểm 10”! … Những lời đe dọa kiếu như thế đã trở thành áp lực không nhỏ “đánh” vào sở thích của các cháu, buộc các cháu phải học một cách miễn cưỡng đến mệt mỏi, rã rời!

Chưa hết, lòng ham muốn của các bậc cha mẹ vô tình đã động chạm tới lòng tự trọng của các cháu. Vì muốn con mình học bằng người, hơn người nên không ít các bậc cha mẹ đã hạ thấp khả năng của con trẻ bằng cách so sánh chỗ yếu, chỗ chưa được của con mình đối với bạn bè của chúng. Có khi các bậc phụ huynh trước đám đông còn đem khuyết điểm của các cháu ra kể lể với mọi người với ý nghĩ để các cháu xấu hổ mà cố gắng vươn lên bằng bạn bè. Như vây, việc làm đó của cha mẹ chẳng những không động viên được các em mà còn khiến tâm lý của các em thêm bị tổn thương vì bị coi thường.

Một biểu hiện của sự “trừng phạt” nữa đối với trẻ nhỏ còn xuất phát từ nhận thức không đúng của các bậc phụ huynh khi cho rằng phải quản lý chặt con cái để chúng tập trung vào học tập. Vì thế, có những phụ huynh cảm thấy bực bội, khó chịu khi con muốn đi chơi với bạn bè cùng lớp, cùng khối phố, thôn xóm vì sợ rằng con em mình bị phân tán tư tưởng, ảnh hưởng đến kết quả học tập. Quan niệm này là không đúng vì tuổi các em rất cần thiết được tiếp xúc, được giao lưu với bạn bè, với môi trường xã hội để giúp các cháu hiểu biết thêm kiến thức đời sống, bổ sung cho những bài học chỉ đơn thuần là lý thuyết trong nhà trường. Từ đó, sự phát triển về ý thức và đời sống tinh thần của các em mới phong phú hơn.

“Trừng phạt tinh thần” đối với trẻ dù không một phụ huynh nào mong muốn nhưng trong thực tế do muốn con mình học giỏi nên không ít phụ huynh đã có những biện pháp giáo dục chưa đúng, chưa phù hợp với tâm lý lứa tuổi của các cháu.

Sự “trừng phạt tinh thần” sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình phát triển tâm lý của trẻ trong suốt quá trình hình thành tính cách của một con người. Tuổi học trò là tuổi hoa, tuổi của sự hồn nhiên vui tươi trong mối quan hệ bạn bè và môi trường thân thiện, hòa nhập. Tuổi học trò cũng là tuổi học nhưng việc tiếp thu kiến thức từ nhà trường, từ sự quản lý của gia đình, các em phải được thoải mái, thích thú, phù hợp với tâm lý lứa tuổi thì kết quả học tập mới thực sự tốt đẹp. Vì vậy, tất cả những cách quản lý, cách dạy cứng nhắc, dọa nạt, ép buộc, khống chế tinh thần đối với các cháu đều không khoa học và không thể mang lại một phương pháp học tự giác với kết quả lâu bền.

Sự “trừng phạt tinh thần” sẽ làm cho tâm lý và tư duy của trẻ không được hoàn thiện dẫn đến những hậu quả khó lường về mặt tâm lý của các cháu như tâm tính thất thường, nhút nhát, ích kỷ, ngại tiếp xúc, giao tiếp. Trẻ em chịu áp lực về tinh thần sẽ thiếu đi không gian tư duy cho riêng mình, không có thời gian để tự do tư tưởng và không phát huy được khả năng sáng tạo của bản thân trong cuộc sống thường ngày. Mong rằng quá trình học tập của các em với những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, cùng với sự dạy dỗ của các thày cô giáo, trách nhiệm của các bậc phụ huynh chúng ta là chăm sóc, quản lý, hướng dẫn và có những biện pháp đúng giúp con em chúng ta học tập thoải mái mà vẫn phát huy được tính tự giác, độc lập sáng tạo với kết quả tốt đẹp nhất như chúng ta hằng mong đợi.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét