Vào những ngày đầu xuân hàng năm, trên miền đất Tuyên
Quang với khu di tích lịch sử Tân Trào nổi tiếng mà cả nước biết đến, còn nhiều
lễ hội đặc sắc thu hút sự quan tâm của khách thập phương như lễ hội nhảy lửa
của người Pà Thèn ở xã Hồng Quang huyện Chiêm Hóa, lễ hội Chọi trâu ở huyện Hàm
Yên, lễ hội rước Mẫu ở Đền Hạ phường Tân Quang, lễ hội Lồng tông của người Tày
Chiêm Hóa, lễ hội cầu mùa của làng Tân Lập xã Tân Trào huyện Sơn Dương ...
trong đó lễ hội Đình làng Giếng Tanh thuộc làng Giếng Tanh, xã Kim Phú, huyện
Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang có một ý nghĩa tâm linh sâu sắc và còn giữ được
nguyên bản những nét văn hóa độc đáo của dân tộc Cao lan. Thật may mắn và hạnh
phúc khi mùa xuân năm nay, tôi lại được trở lại mảnh đất này để tham dự lễ hội
sau nhiều năm xa cách.
Theo lịch sử xa xưa của làng truyền lại, những người
Cao Lan đầu tiên trên con đường đi tìm đất lập làng đã rất sung sướng khi tìm
ra một vùng đất bằng phẳng, cây cối tốt tươi và đặc biệt là nguồn nước trong vắt
mang mùi tanh của vị đất được hình thành tự nhiên như một cái giếng không bao
giờ cạn. Đoàn người Cao Lan đã dừng lại nơi đây lập thành làng Giếng Tanh và
xây dựng đình thờ để ghi nhớ công ơn các vị thần linh đã phù trợ cho dân làng.
Qua thần phả, đình làng Giếng Tanh được xây dựng vào năm Bính Tuất (1706) thờ
hai vị tướng của vua Hùng là “Đức vua cả Ngọc Sơn quân linh ứng Đại vương” và
“Đức vua cả Nghiêm Sơn Trung chính lệnh ứng Đại vương” đã đến miền đất Yên Sơn
để bảo vệ cho dân làng Giếng Tanh. Đình làng còn thờ Quốc Mẫu Thiểm Hoa công
chúa, thần Nông, thần Thổ Địa và Long vương đã phù trợ cho dân bản tìm ra nguồn
nước trong lành, đất đai phì nhiêu, mùa màng tươi tốt, cuộc sống ấm no, hạnh
phúc.
Ảnh minh họa: Đình làng Giếng Tanh
Để cảm ơn trời đất và các vị thần linh, hàng năm cứ
vào ngày mồng mười tháng giêng âm lịch, lễ hội đình làng Giếng Tanh lại được tổ
chức trọng thị với sự tham gia đầy đủ của chính quyền và các tổ chức quần chúng
trong xã, của dân làng và cả khách thập phương tới dự. Trong phần lễ dâng
hương, cúng tế vật phẩm theo truyền thống cổ xưa, các cụ già khăn áo chỉnh tề
đứng trước bàn thờ kính cẩn bái lễ qua sự điều hành của người chủ tế. Tiếng
nhạc lễ vang lên trong khói hương nghi ngút càng làm tăng thêm vẻ linh thiêng,
thành kính của buổi lễ tạ ơn các vị thần linh đã đem lại mưa thuận gió hòa, mùa
màng tươi tốt, cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho cả dân làng.
Sau các nghi thức long trọng của phần lễ, phần hội đã
được tiến hành trong không khí nhộn nhịp, sôi động của nhiều trò chơi dân gian
truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa, phong tục tập quán cổ xưa của người Cao
lan. Khách tham dự lễ hội không thể bỏ qua lời hát Sình ca với những làn điệu
thiết tha, say đắm ngợi ca về tình yêu lứa đôi, một lối hát tỏ tình đằm thắm mà
một bên là những cô gái dịu dàng duyên dáng pha chút e lệ, một bên là những
chàng trai mạnh mẽ, sôi nổi, thiết tha và họ đã hiểu nhau qua ánh mặt hẹn hò,
qua khúc hát giao duyên tình tứ. Người già trong làng kể lại rằng, xưa kia có
những cặp hát “say” nhau , họ đã băng qua những cánh rừng, làng bản, nương rãy
... mà tiếng hát yêu thương vẫn ngân vang không dứt. Điều kỳ diệu là không ít
những đôi trai gái đã trở thành bạn tình ngay sau đêm hội đáng nhớ ấy. Ngoài
ra, những trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, đi cà kheo, tung còn ... cũng
được nhiều người tham gia khiến cho ngày hội làng thêm vui vẻ, sôi động. Trên
một khoảng đất rộng, trò chơi tung còn thu hút được nhiều người chơi với nhiều
lứa tuổi khác nhau nhưng nhiều nhất vẫn là thanh niên, học sinh. Nhìn những quả
cầu ngũ sắc có nhiều tua dài vun vút bay lên bầu trời xuân và đều tập trung vào
tâm điểm là vòng tròn được treo trên ngọn một cây tre dài, tôi mới thấy hết
được niềm náo nức của cả hàng trăm người đang “tắm mình” trong không khí lễ
hội.
Trân trọng và yêu quí hơn khi người dân Cao Lan ở đây
vẫn lưu giữ cho mình những bộ nhạc cụ cổ như trống, chiêng, thanh la, kèn tổ
sâu, nhị, sáo, chuông ... và nhiều làn điệu dân vũ như múa “khai đèn”, múa “xúc
tép”, múa “chim gâu” tái hiện lại những cảnh sinh hoạt của đời sống thường ngày
một cách gần gũi và sinh động. Chính lớp người già của làng đã có vai trò giữ
gìn, truyền dạy, tiếp lửa cho lớp trẻ, lớp con cháu hôm nay lòng tự hào về
truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Cao lan từ việc sử dụng những nhạc
cụ dân tộc, những điệu múa sinh động đến những khúc hát Sình ca thấm đậm lòng
người. Điều đó đã làm cho ngày hội đình làng Giếng tanh mang đậm nét tâm linh,
huyền ảo nhưng vẫn gần gũi, say đắm đối với mỗi người.
*
* *
Tạm biệt với làng văn hóa Giếng Tanh mà đời sống về
tinh thần và vật chất của đồng bào dân tộc Cao Lan nơi đây không ngừng đổi mới;
tạm biệt với lễ hội xuân đình làng Giếng Tanh mà lòng tôi cứ bồi hồi, xúc động
như không muốn dời. Chân đã bước mà hình ảnh những điệu dân vũ vẫn hiện lên
trong tâm trí và đặc biệt những câu hát Sình ca như vẫn ngân vang tha thiết,
xao xuyến vẫy gọi lòng người hẹn ngày tái ngộ.


