Trần Cự
Dân tộc ta có một truyền thống tôn sư trọng đạo. Ngay
từ thời xa xưa, vai trò của người thầy giáo
luôn được đề cao vì người thầy là tiêu biểu cho
tầng lớp trí thức tiên tiến được xã hội thừa nhận. Đạo thầy trò được hình thành trong mối quan hệ hữu cơ mà người
thầy giáo phải là người có phẩm chất , đức độ, tài năng để
truyền thụ kiến thức tới học trò và luôn là tấm gương sáng để học sinh noi
theo. Đối với đạo làm trò thì phải luôn khắc sâu tấm lòng tôn kính và biết ơn
suốt đời trước công lao dạy dỗ của các thầy cô giáo đã giúp ta trưởng thành.
Trong xã hội nào cũng vậy, nghề giáo luôn được đánh giá
là nghề cao quý nhất và người thầy giáo luôn có vị thế quan trọng. Câu ca dao có
từ ngàn xưa: “Mồng một tết cha, mồng hai tết mẹ, mồng ba tết thầy” là một nét văn
hoá về cách sống, cách cư xử mà ông cha ta muốn nhắc nhở tới con cháu. Công ơn
sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ hai gia đình nội ngoại làm sao con cái có thể
nào quên vì chữ hiếu được xem là cái gốc của đạo đức gia đình. Một điều quan trọng
hơn nữa là phải tôn kính, biết ơn đối với thầy giáo, người đã giáo dục tư cách đạo
đức, mở mang trí tuệ cho ta. Vì thế: “công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy” bao giờ cũng
được nhân dân ta coi trọng, đề cao.
Nền giáo dục thời xưa cũng như ngày nay đều thống nhất
một phương châm hết sức đúng đắn “Tiên học lễ, hậu học văn”, nhà trường luôn gắn
với gia đình và xã hội trong đó vai trò của người thầy là hết sức quan trọng.
Trong xã hội phong kiến, nghĩa Quân - Thần (vua – tôi) có khi cũng phải đứng
sau nghĩa Thầy – Trò. Không ít những bậc quân vương khi gặp lại thầy dạy học vẫn
cung kính xuống ngựa từ xa để chắp tay vái chào. Nhiều thầy giáo đạo cao đức trọng
được các thế hệ môn sinh nể kính hơn cha và có vị trở thành quân sư với những lời
chỉ giáo đúng đắn giúp cho các bậc vua chúa trị vì đất nước. Có thể nói rằng, đất
nước ta có nhiều bậc thầy cao quý được nhân dân kính trọng như Chu Văn An, Nguyễn Trãi,
Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thiếp, Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Dương
Quảng Hàm, Đặng Thai Mai, Nguyễn Lân, Nguyễn Lương Ngọc, Phạm Huy Thông, Lê Trí
Viễn, Nguyễn Cảnh Toàn, Tạ Quang Bửu, Lê Văn Thiêm, … Những bậc thầy như vậy đã
đào tạo được nhiều thế hệ học trò giỏi và đã làm rạng danh đất nước ta, dân tộc
ta trên trường quốc tế.
Rất nhiều những câu chuyện cảm động về đạo thầy trò đã
đi vào lịch sử và mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với chúng ta ngày nay. Chu Văn An (1292 – 1370) được
người đời tôn là “vạn thế sư biểu” - người thầy của muôn đời. Ông nổi tiếng là
một nhà nho mẫu mực với học vấn sâu rộng, đạo đức sáng ngời và là một người thầy
giáo tận tuỵ với nghề dạy học. Thầy Chu có tới 3.000 học trò, trong đó có nhiều
người đỗ đạt cao, giữ nhiều chức tước trong triều đình đương thời như Phạm Sư Mạnh
người Hải Dương, Lê Quát người Thanh Hoá. Hai người học trò này của Chu Văn An nổi tiếng đức độ,
tài giỏi một thời, nhưng mỗi khi về thăm thầy cũ trong dịp lễ tết vẫn một mực
cung kính theo đạo làm trò. Câu chuyện về vua Lê Hiến Tông (1497 – 1504) về thăm
thầy dạy học cũng là một bài học quý về tình nghĩa thầy trò. Một lần vua Lê Hiến
Tông về giỗ bà nội ở An Lão (nay là xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) và
đến thăm thầy giáo cũ của mình là cụ Châu Khê. Khi kiệu rồng đến đầu làng, nhà
vua ra lệnh dừng kiệu và chọn một số cận thần cùng viên quan sở tại đi bộ đến
nhà thầy. Người thầy giáo già cùng gia đình bày hương án nghênh tiếp. Đến nơi,
nhà vua bước nhanh tới chỗ cụ Châu Khê. Theo nghĩa vua tôi, cụ sụp lạy, nhà vua
hai tay vội đỡ lấy vai người thầy giáo già nói: “Xin lão sư bình thân để đệ tử
này khỏi thất lễ”. Nhà vua cầm tay cụ và ân cần thăm hỏi rồi cùng bước vào nhà thầy.
Vua nói với mọi người đang quỳ rạp bên đường: “Các ngươi hãy đứng lên để cùng
ta vào nhà tôn sư. Hôm nay ta đến đây là học sinh về thăm thầy chứ không phải là
Thiên tử đi kinh lý, nghi lễ ở chốn triều đình dùng vào lúc khác”. Còn thời nay
thì chúng ta không thể nào quên câu chuyện về cố Tổng bí thư Trường Chinh về thăm
thầy cũ. Sau ngày thủ đô Hà Nội giải phóng, vào độ tết Dương lịch 01/01/1955, Tổng
bí thư Đảng Trường Chinh với bộ quần áo kaki giản dị đã đến số nhà 44 phố Hàng Bún
thăm thầy giáo cũ - cụ giáo Mai Phương mà ông từng được học ở bậc thành chung
khi còn là học sinh ở trường Quốc học Nam Định. Trải qua bao nhiêu năm xa cách
và bận việc dân, việc nước, vị Tổng bí thư vẫn nhớ tới người thầy học cũ với lòng
kính trọng, ngưỡng mộ và ông đã đến tận nhà thăm thầy. Hai thầy trò đã trò chuyện
thật cởi mở, thân tình. Tổng bí thư giọng xúc động nói với cụ: “Hôm nay, lấy tư
cách cá nhân một học trò cũ, tôi đến thăm thầy và chúc mừng năm mới thầy cô. Nhân
dịp này, thầy cho phép tôi thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước cảm ơn thầy và
gia đình ta đã hết lòng vì kháng chiến”. Cuộc gặp diễn ra tuy ngắn nhưng là cả
một tình nghĩa thầy trò cao đẹp giữa một vị lãnh tụ cao cấp của Đảng và một nhà
giáo yêu nước, suốt đời sống thanh bạch, tận tuỵ vì sự nghiệp giáo dục trồng người.
Như vậy, nét đẹp truyền thống của đạo thầy trò đã có từ
ngàn xưa và được bảo tồn, phát triển cho đến ngày nay. Trong xã hội chúng ta,
nhà giáo - Đạo làm thầy - được vinh danh là kỹ sư tâm hồn, nghề dạy học được
coi là “nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”. Rất nhiều những nhà giáo
nhân dân, nhà giáo ưu tú và hàng triệu thầy cô giáo từ bậc mẫu giáo đến bậc đại
học đang mang hết công sức, trí tuệ, tâm huyết và vượt qua mọi gian khổ khó khăn
để làm tốt sự nghiệp “trồng người” như lời huấn dạy của Bác Hồ kính yêu. Những
người thầy ấy luôn được các thế hệ học trò, được toàn xã hội tôn vinh, biết ơn.
Vì thế, những ngày lễ tết, ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 hàng năm là dịp để các bậc
phụ huynh cùng các em học sinh và những ai từng ngồi trên ghế nhà trường đều hướng
về các thầy cô đã dẫn dắt chúng ta vững vàng bước vào cuộc đời với những tình cảm
trân trọng, biết ơn, với những bó hoa tươi thắm. Mong rằng đạo thầy trò ngày càng
tốt đẹp hơn và mang đậm ý nghĩa nhân văn
cao đẹp, phát huy được truyền thống tôn sư trọng đạo lâu đời của dân tộc.

0 nhận xét:
Đăng nhận xét